Câu chuyện cuộc đời

Bờ Ao Không Lan Can

Chiều nào cũng vậy, khi nắng tắt dần sau lũy tre làng, ông Dư lại lầm lũi mang chiếc ghế nhựa cũ kỹ ra bờ ao đầu xóm. Ở cái tuổi ngoài bảy mươi, khi con cái đã phiêu bạt khắp phương trời kiếm kế sinh nhai, căn nhà nhỏ của ông bà chỉ còn vang vọng tiếng thở dài và những câu chuyện kể đi kể lại qua mỗi bữa cơm chiều.

Ao làng mới được cải tạo khang trang với bờ kè đá ong vàng óng, mặt nước trong vắt như tấm gương khổng lồ phản chiếu từng đám mây trắng. Nhưng đẹp đẽ là thế, trong lòng ông Dư vẫn canh cánh một nỗi niềm: “Sao người ta xây ao mà quên làm lan can?”. Câu hỏi ấy không chỉ của riêng ông, mà còn là nỗi băn khoăn của biết bao người dân trong xóm khi mỗi chiều chứng kiến lũ trẻ nô đùa gần mép nước.

Ông ngồi đó, đôi mắt đục mờ theo năm tháng dõi theo từng gợn sóng lăn tăn. Bàn tay gân guốc khẽ run run khi với tay nhặt chiếc lá bồ đề rơi xuống mặt ao. Ký ức ùa về như dòng nước mát – thuở bé, chính ông từng suýt chết đuối ở cái ao cũ đầy bèo tây này. May thay có bác hàng xóm đi ngang qua kịp cứu. Giờ ao đẹp hơn, nhưng tiềm ẩn nguy hiểm cũng nhiều hơn khi nước sâu thăm thẳm mà không có rào chắn.

Mấy đứa trẻ trong xóm chạy ào đến, tiếng cười giòn tan phá vỡ không gian tĩnh lặng. “Ông ơi, ông coi chúng cháu bắt được con cá chép này!”, thằng Tí hồn nhiên giơ lên chiếc vợt nhựa đang giãy đành đạch. Ông Dư giật mình, vội đứng dậy: “Cẩn thận kẻo trượt chân!”. Giọng ông khàn đặc lo lắng, nhưng bọn trẻ đã nhanh chân chạy đi nơi khác, để lại sau lưng những vệt nước loang trên mặt đá trơn.

Bà Dư từ trong nhà bước ra, tay cầm theo chiếc khăn mặt còn ẩm: “Ông lại ra đây ngồi một mình à?”. Ông quay sang vợ, giọng trầm xuống: “Tôi lo quá bà ạ. Chỉ cần một phút lơ đễnh…”. Câu nói dở dang khi hai ông bà cùng nhìn về phía xa, nơi mấy đứa trẻ đang nghịch nước gần bờ ao.

Chiều hôm ấy, khi trăng lưỡi liềm bắt đầu lơ lửng trên ngọn tre, ông Dư quyết định mang cuốn sổ cũ sang nhà trưởng thôn. Trang giấy vàng ố ghi lại từng vụ đuối nước thương tâm trong làng mấy chục năm qua. “Tôi không muốn thêm một cái tên nào nữa”, ông nói, giọng nghẹn lại khi chỉ tay vào dòng chữ cuối cùng – tên đứa cháu nội năm xưa.

Sáng hôm sau, một cuộc họp khẩn được triệu tập tại nhà văn hóa thôn. Những bàn tay nhăn nheo của các cụ cao niên cùng giơ lên đồng thuận. Chỉ một tuần sau, những thanh lan can sắt xanh biếc xuất hiện quanh bờ ao, điểm xuyết bằng những chậu hoa mười giờ rực rỡ.

Giờ đây, mỗi chiều ông Dư vẫn ra bờ ao ngồi. Nhưng khác trước, nụ cười đã trở lại trên gương mặt đồi mồi của ông khi nhìn lũ trẻ nô đùa an toàn sau hàng rào. Có lẽ, đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là được chứng kiến những điều bình yên nhỏ nhoi ấy – khi mối nguy đã được ngăn bằng những thanh sắt mỏng manh nhưng đầy trách nhiệm.

Bờ ao giờ đã có lan can, nhưng tấm lòng của những người như ông Dư thì không cần rào chắn – nó luôn rộng mở để ôm lấy thế hệ sau bằng sự quan tâm thầm lặng mà sâu sắc.

Leave a Reply