Quán cà phê bên quốc lộ
Quán cà phê của ông Sáu nằm chênh vênh bên quốc lộ 1, ngay đoạn gần bến xe. Mấy bộ bàn ghế nhựa cũ kỹ, bụi đường lùa vào, lúc nào cũng phảng phất mùi khói xe. Khách ghé phần nhiều là tài xế xe tải, xe khách, người đi đường ghé uống tạm ly nước cho tỉnh táo.
Sáng hôm đó, khi dọn dẹp bàn, ông Sáu chợt thấy một chiếc ví da màu đen bỏ quên trên ghế. Ông mở ra thấy bên trong là một xấp giấy tờ cùng tiền dày cộp, chắc phải gần hai chục triệu.
Ông Sáu không nghĩ ngợi gì nhiều. Ông gấp ví lại, định nhờ người quen trông quán giùm để ra công an trình báo. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét:
– Chú ơi, có thấy cái ví… tôi làm rơi không? Trong đó có tiền với giấy tờ…
Ông Sáu nhìn kỹ, nhận ra đây chính là vị khách ngồi góc bàn uống cà phê ban nãy. Ông chậm rãi hỏi:
– Ví màu đen, giấy tờ mang tên Trần Văn Quang, phải không?
Người đàn ông gật liên hồi, giọng run rẩy:
– Dạ, đúng rồi chú…
Ông Sáu lấy ví trong ngăn kéo ra đưa:
– Của chú đây. Kiểm lại coi mất gì không.
Người đàn ông run rẩy mở ví, đếm lại từng tờ, rồi thở phào. Anh cúi đầu nắm chặt tay ông Sáu:
– Cảm ơn chú nhiều lắm. Đây là tiền tạm ứng của công ty để thanh toán gấp cho đối tác, mất coi như mất việc.
Anh lúng túng dúi mấy tờ tiền mệnh giá lớn vào tay ông Sáu, nhưng ông xua ngay:
– Thôi, của ai thì trả cho người đó. Tôi giữ làm gì. Chú về cẩn thận.
Người đàn ông cảm ơn lia lịa rồi vội vã rời đi.

Chiều hôm đó, tai họa ập đến. Con trai ông Sáu, trong lúc đang phụ hồ ở công trình, trượt chân ngã từ tầng hai xuống. Máu me bê bết, anh em hốt hoảng kêu cứu.
Giữa lúc hỗn loạn, một chiếc xe bảy chỗ thắng gấp ngoài cổng công trình. Người tài xế vội vàng cùng mấy người khác bế nạn nhân lên xe, lao thẳng đến bệnh viện.
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ xem qua rồi nói gấp:
– Phải mổ liền. Cần người nhà làm thủ tục và đóng tạm ứng ngay.
Mấy anh công nhân quýnh quáng, không biết tính sao. Người tài xế lập tức đứng ra ký tên “người đưa vào”, rồi móc ví ứng trước khoản tiền bệnh viện yêu cầu.
– Cứ cứu cậu ấy trước đi, để trễ nguy hiểm lắm.
Nhờ vậy, ca phẫu thuật được tiến hành kịp thời.
Một lúc sau, ông Sáu hớt hải chạy vào, chân tay rụng rời. Nghe bác sĩ báo ca mổ đã qua cơn nguy kịch, ông mới thở phào. Ra quầy thủ tục, ông xin gặp người đã ứng tiền ban đầu cho con trai mình.
Khi cửa phòng chờ mở ra, ông Sáu khựng lại. Người đàn ông đang ngồi kia, chẳng phải ai xa lạ – chính là vị khách đã đánh rơi ví ở quán cà phê buổi sáng.
Ông Sáu lắp bắp, nước mắt rưng rưng:
– Trời đất ơi… lại là chú sao?
Người đàn ông nhìn ông, cũng sững sờ. Rồi anh bật cười, giọng nghèn nghẹn:
– Ở đời đúng là trùng hợp. Sáng nay chú giúp tôi giữ được công việc. Giờ thì coi như tôi có dịp đáp lại.
Ông Sáu nắm chặt tay anh, không nói nên lời. Trong lòng dấy lên một nỗi xúc động khó tả – như thể việc tử tế buổi sáng vừa gieo đã kịp nảy mầm, rồi quay về cứu lấy chính gia đình ông.
Khai Tâm biên tập
Xem thêm