TRUYỆN XƯA

Nho sinh ngủ trong nhà ma Đồng Xuân và lời tiên tri ám ảnh lịch sử

Trong kho tàng văn học trung đại Việt Nam, Tang Thương Ngẫu Lục được coi là một tập bút ký – giai thoại vô cùng đặc sắc. Hai tác giả Phạm Đình HổNguyễn Án đã để lại nhiều câu chuyện phản ánh những biến động của xã hội, những điều kỳ dị và cả sự bất an của con người thời loạn. Trong số đó, câu chuyện “Ma Đồng Xuân” là một trong những giai thoại nổi tiếng, mang màu sắc vừa rùng rợn vừa dự báo về vận mệnh triều đại.

Tác phẩm kể rằng, vào những năm cuối đời Lê, có một nho sinh tên là Trần Văn Vỹ, quê ở làng Từ Ô, ra Thăng Long dự kỳ thi hội. Khi ấy, ông trọ ở phường Đồng Xuân, trong một căn nhà cũ vốn là dinh thự của viên nội thần quận Báu – tức ngôi nhà từng thuộc về ông ngoại của tác giả Nguyễn Án, quan Thiêm hiến Thanh Khê. Ngôi nhà này nổi tiếng nhiều năm vì có ma quái ẩn hiện. Người trong vùng kể lại, trên gác của căn nhà, thỉnh thoảng xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ: khi thì hiện ra một khối lửa to như cái đấu, đỏ rực, sáng chói bốn bề, chỉ lóe lên rồi biến mất; khi thì nghe tiếng kêu la, rền rĩ ở trên xà nhà, nhưng soi đèn lên thì chẳng thấy một bóng người.

Nhiều kẻ nghe đồn thì sợ hãi, không dám lại gần, nhưng Trần Văn Vỹ, vốn là người cứng cỏi, không tin chuyện ma quái. Ông khẳng khái nói rằng: “Ma quái muốn trêu thì cứ trêu ta, ta chẳng sợ.” Thế là ông kê giường nằm ngay trên gác ấy, ngày đêm chăm chỉ đọc sách, quyết chí dù có yêu ma cũng không làm lung lay được chí hướng công danh của mình. Người trong nhà nhìn ông mà vừa nể phục, vừa lo sợ thay.

Thời gian trôi đi, ban đầu chẳng có gì xảy ra. Nhưng một đêm nọ, khi mải học đã mỏi mệt, ông thiếp đi thì bất ngờ gặp một giấc mộng kỳ dị. Trong mơ, ông thấy xuất hiện một người con gái trẻ trung, nhan sắc tuyệt đẹp, ăn mặc lộng lẫy và quyến rũ. Nàng bước đến bên giường, khẽ gõ tay và cất giọng dịu dàng nhưng lạnh lẽo:
“Nhà Lê sắp mất, ông cũng chẳng đỗ đâu, thôi đừng đọc sách mà nạt tôi nữa.”

Nghe những lời ấy, Trần Văn Vỹ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã ra lạnh toát. Dù đã tỉnh mộng nhưng âm thanh và gương mặt của người con gái kia vẫn văng vẳng, in sâu trong trí nhớ, khiến ông rùng mình. Từ đó, Vỹ không còn dám kê giường nằm trên gác nữa, mà phải dọn xuống nơi khác.

Điềm báo ấy nhanh chóng ứng nghiệm. Kỳ thi năm đó, Trần Văn Vỹ quả nhiên không đỗ đạt. Và chẳng bao lâu sau, cả nước chấn động vì biến cố lớn: triều Lê sụp đổ, quyền lực rơi vào tay Tây Sơn rồi sau đó là nhà Nguyễn. Câu nói lạnh lùng của “người con gái ma” kia như một lời tiên tri u ám, dự báo trước sự kết thúc của cả một vương triều.

Đọc lại giai thoại này, người đời không khỏi rùng mình. Nó không chỉ là một câu chuyện ma để dọa dẫm, mà còn phản ánh tâm lý lo âu, bất ổn của trí thức cuối thế kỷ XVIII. Một nho sinh như Trần Văn Vỹ, dẫu chăm chỉ học hành, vẫn bất lực trước cơn biến động lịch sử. Giấc mộng với “người con gái ma” kia chính là hình ảnh tượng trưng cho sự suy tàn của nhà Lê – nơi cả một thế hệ sĩ tử dốc lòng theo đuổi công danh, cuối cùng lại tan biến cùng sự sụp đổ của triều đại.

Từ góc nhìn văn hóa – tín ngưỡng, hiện tượng này cũng phản ánh niềm tin sâu sắc của người Việt vào sự linh ứng của âm giới. Trong quan niệm dân gian, ma quỷ không chỉ trêu ghẹo con người, mà còn có khả năng đưa ra điềm báo, hé lộ thiên cơ. “Ma Đồng Xuân” chính là một điềm gở như thế, khiến người đương thời tin rằng triều đình đã đến hồi mạt vận.

Ngày nay, ta có thể lý giải những hiện tượng như “khối lửa đỏ chói” bằng hiện tượng khí tự nhiên, còn giấc mộng về người con gái có thể chỉ là sự ám ảnh tâm lý. Nhưng trong bối cảnh cuối thế kỷ XVIII, khi xã hội biến loạn, mọi hiện tượng kỳ lạ đều được nhìn như dấu hiệu của trời đất, là tiếng vọng của lịch sử.

Qua câu chuyện này, không chỉ lưu giữ một giai thoại rùng rợn, mà còn khắc họa cả tâm trạng bi quan của trí thức đương thời: bất lực trước thời cuộc, hoang mang trước tương lai, và chỉ còn biết ký thác niềm tin vào những điềm báo mơ hồ. Cái đáng sợ nhất, có lẽ không phải bóng ma trong nhà, mà chính là cái “ma” của thời thế, bóng đen của sự thay đổi triều đại, khiến bao số phận bị cuốn đi.

Leave a Reply