Câu Chuyện Cuộc Đời

Giữa Sài Gòn, có người đã sưởi ấm tôi bằng lòng nhân hậu

Giữa Sài Gòn, có người đã sưởi ấm tôi bằng lòng nhân hậu

Sài Gòn sáng sớm, tiếng máy trộn bê tông hòa với tiếng sắt thép va vào nhau chan chát.

Tôi kéo bao xi măng, mồ hôi chảy ròng, trộn lẫn bụi trắng. Tôi  là thằng nhỏ nhất ở công trình, nên mấy anh lớn thương, hay giỡn:

– Ráng đi chú nhỏ, vài năm nữa có nghề, khỏi sợ đói.

Tôi cười,  nghề phụ hồ cực thật, nhưng ít ra tôi còn có việc, còn gửi tiền về cho mẹ.

Ngày nào cũng vậy, tôi làm từ sáng sớm tới tận chiều, nắng đổ xuống hầm hập, lưng áo ướt đẫm.

Mỗi khi mỏi, tôi lại nhớ đến mẹ và ba đứa em ở quê Quảng Ngãi, rồi tự nhủ phải cố thêm chút nữa, tôi chỉ mong hết tháng nhận được tiền công, gửi về cho mẹ mua gạo, thuốc

Nhưng sáng hôm đó, khi đang xúc cát, anh Ba trong đội chạy lại, giọng run run:

New Project 58 1

Hình ảnh minh hoạ

–  Ông chủ thầu trốn rồi, Nam ơi! Tiền công tháng này coi như mất tiêu…

Tôi chết lặng, bao nhiêu âm thanh xung quanh như tắt đi. Tôi cầm cái xẻng mà tay không còn sức. Một tháng làm quần quật dưới nắng giờ chỉ còn lại hai bàn tay trống rỗng.

Trưa ấy, tôi lững thững đi về phòng trọ. Đường Sài Gòn đông nghẹt, nắng vẫn như đổ lửa. Người ta đi qua, ai cũng bận rộn, còn tôi như kẻ lạc giữa dòng người.

Trên vỉa hè, một ông lão ăn xin đang ngồi co ro bên cột điện. Tôi dừng lại, lục túi chỉ còn đúng gói xôi sáng nay mua mà chưa kịp ăn. Tôi đưa gói xôi cho ông, nói khẽ:

– Con không còn tiền, ông ăn tạm cho đỡ đói.

Ông lão ngẩng lên, đôi mắt đục ngầu mà sáng lạ thường, cười hiền:

– Cảm ơn con.

Tôi cúi đầu chào, tiếp tục bước, không hiểu sao, lòng nhẹ đi đôi chút. Có lẽ ông ấy còn khổ hơn mình, mà vẫn cười được.

Về đến phòng trọ, căn phòng nhỏ tối om, chỉ có tiếng quạt quay cọt kẹt. Tôi mở điện thoại, thấy tin nhắn của mẹ:

– Nhà bị bão rồi con ơi, nước vô hết, mẹ với em vẫn ổn, con đừng lo.

Tôi cắn môi. Mẹ lúc nào cũng nói “đừng lo”, nhưng làm sao không lo được. Tôi đã định gửi tiền về, giờ chẳng còn đồng nào.

Tôi bật mạng, lướt qua mấy dòng tin, rồi dừng lại. Không hiểu sao, tôi lại viết vài chữ, như nói với chính mình, “cực mấy cũng chịu được, chỉ sợ mẹ buồn.

Làm cả tháng mà chủ trốn, coi như học thêm một bài học. Không xin giúp gì, chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng.”

Tôi đăng lên, đặt điện thoại xuống, trong căn phòng tối, ánh đèn đường rọi vào bức tường bong tróc. Tôi thiếp đi giữa tiếng xe ngoài phố.

New Project 54

Hình ảnh minh hoạ

Tỉnh dậy, đã gần chiều, có tiếng gõ cửa. Ngoài hiên là một người đàn ông trẻ, rám nắng.

– Em là Nam hả.

Anh đọc bài viết của em trên mạng, anh cũng từng bị quỵt lương như vậy. Giờ anh làm cho công trình nhỏ, còn trống chỗ. Qua làm với anh đi, anh trả tiền ngày, khỏi sợ bị gạt.

Tôi đứng im, nghẹn ngào không nói được. Anh đưa tôi ít tiền:

– Nè coi như tạm ứng, mua đồ ăn sáng.

– Cố lên nhe em.

Nói xong anh để lại cho tôi số điện thoại, anh nở với tôi nụ cười hiền từ rồi rời đi.

Tôi cầm tiền trên tay mà nước mắt cứ trào, không phải vì số tiền, mà vì giữa cái thành phố bụi bặm này, vẫn còn người lạ sẵn lòng chìa tay giúp đỡ.

Tối hôm đó, tôi ngồi ở hiên trọ, ngước nhìn lên bầu trời Sài Gòn loang ánh đèn xe.

Tiếng mưa đã tạnh, chỉ còn hơi ấm len qua từng kẽ gạch.

Tôi mở lại tin nhắn hôm ấy dòng chữ của người lạ vẫn còn nằm đó, ngắn gọn mà ấm: “mọi chuyện rồi sẽ ổn, cố gắng lên em.”

Tôi không biết tên anh, cũng chẳng biết anh là ai giữa thành phố rộng lớn này. Nhưng chính sự tử tế của anh đã kéo tôi ra khỏi những ngày chênh vênh nhất.

Anh giúp tôi không chỉ bằng vài trăm ngàn bạc, mà bằng cách khiến tôi tin lại vào con người, tin rằng giữa bao toan tính, lòng tốt vẫn còn chỗ để nở hoa.

Gặp lại anh tôi muốn nói một câu thật đơn giản:

– Cảm ơn anh và mọi người người đã giúp tôi trong lúc khó khăn.

Tôi tin rằng lòng tốt không bao giờ biến mất, nó chỉ đang đi vòng quanh, để đúng lúc, đúng người, lại tìm được đường quay về.

Giờ đây, mỗi khi thấy ai khó khăn, tôi cũng cố giúp lại, dù chỉ là bát cơm, ly nước, hay lời an ủi.

Vì tôi hiểu, trên đời này có một định luật thật đẹp ông Trời lấy của ta thứ gì, rồi cũng sẽ trao lại thứ khác, miễn là ta vẫn giữ được lòng thiện lương. “Không phải ai cũng làm được điều vĩ đại, nhưng ai cũng có thể làm điều nhỏ bé bằng một tình yêu vĩ đại”.

Tiểu Hoa

Theo vandieuhay

Gửi phản hồi