Câu Chuyện Cuộc Đời

Cơn bão bất ngờ, tôi mất mẹ mãi mãi

Cơn bão bất ngờ, tôi mất mẹ mãi mãi

Căn trọ cũ ở Sài Gòn ngột ngạt, tường bong tróc, sàn gỗ ọp ẹp, mưa dầm nhiều ngày làm không khí ẩm mốc. 

Tiếng nước rỉ trên mái tôn hòa với tiếng gió thổi xào xạc qua cửa sổ. Tôi ngồi trước bàn, mắt dán vào laptop, tay lia chuột lia phím, điện thoại liên tục rung. Đồng nghiệp hối thúc từng giây.

– Anh ơi, thiết kế xong chưa? Tối nay phải gửi cho khách hàng.

New Project 19 2

Hình ảnh minh hoạ

 Tôi gắng nở nụ cười qua điện thoại: 

– Vâng… anh sẽ cố gắng hoàn thành hôm nay.

Một tiếng gõ cửa vang lên, tôi quay lại, khi mở cửa, hình bóng nhỏ bé, quen thuộc đứng ngoài khung cửa, chỉ một thoáng thôi, tôi biết đó là mẹ. Chú chó nhỏ chạy quanh chân mẹ, nhảy lên như muốn kéo tôi vào thực tại.

Giọng nghẹn ngào, xen lẫn vui mừng mà tôi cảm nhận được ngay, dù không nhìn thấy hết cử chỉ.

– Con… mẹ lên thăm con.” 

Trái lại, tôi hơi đắn đo, sợ phiền giữa lúc bận rộn, nở nụ cười gượng: 

– Mẹ… mẹ đừng quấy rầy con, con còn việc.

Biết mình lỡ lời, tôi cảm nhận được sự hụt hẫng trong giọng mẹ, nụ cười lướt qua ánh mắt mẹ, nhưng mẹ vẫn đứng đó, kiên nhẫn, như luôn chờ tôi bình tâm.

Cả ngày hôm ấy, tôi bận rộn với điện thoại, email, dự án. Tôi nghe mẹ nói chuyện, kể đủ thứ ở quê, nhưng chỉ gật gật, không thực sự lắng nghe. 

Mẹ có lẽ đang cười, có lẽ đang lo lắng, tôi không biết rõ, chỉ dự cảm qua giọng nói và những khoảnh khắc im lặng, tiếng thở nhẹ, nhịp bước quanh phòng, tiếng chú chó rúc vào chân mẹ. 

Tôi biết mẹ đang đứng đó, muốn chăm sóc tôi, muốn được gần tôi, nhưng tôi không dừng lại để nhìn thấy.

Khi dự án xong, tôi đi tắm, nghe tiếng ly rơi, tôi quay lại, nước đổ lên bàn phím laptop, cơn giận dữ bùng lên, tôi lớn tiếng.

– Mẹ… mẹ làm hỏng máy của con rồi! con không thể… mẹ phiền phức quá!

Tôi nghe thấy tiếng mẹ lặng lẽ xin lỗi, giọng nghẹn ngào mà tôi không đáp lại, và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận sự tuyệt vọng, cô đơn của mẹ mà không nhìn thấy rõ. Tôi lớn tiếng: 

– Mẹ về đi! ngay bây giờ!”

Tối hôm ấy, tôi ngủ mê man, không biết mẹ đã lặng lẽ trở về quê. Khi tỉnh dậy, nhìn chiếc hộp còn trên bàn, mấy con cá mặn tôi thích, hộp cá kho nghệ,…toàn những món tôi thích,  tim tôi nhói lên cảm giác có lỗi, hứa với lòng:

– Dự án xong, con sẽ về thăm mẹ.

New Project 18 2

Hình ảnh minh hoạ

Nhưng mọi việc đâu ngờ…

Tôi nghe tin tức thấy thông báo có bão tại quê của tôi, tim tôi tự nhiên đau nhói, dự cảm chẳng lành, tôi gọi điện thoại cho mẹ liên tục nhưng không ai nghe. Sự im lặng dài lê thê làm tim tôi thắt lại, tôi bối rối, như ngồi trên đống lửa, chỉ cầu mong mọi chuyện bình an.

– Mẹ ơi… sao mẹ không nghe máy?”

Ba tiếng sau, điện thoại gọi lại, tôi vui mừng bắt máy. 

– Sao mẹ không nghe máy của con.

Một giọng nói lạ làm tôi giật mình.

– Tôi, không phải mẹ cậu… 

– Bà ấy bị bão, nhà sập, chạy ra không kịp, chết rồi…

Tin dữ ập đến. Tôi chết lặng, như ai vừa rút hết không khí quanh mình. Tai ù đi, mắt mờ hẳn, tôi không còn nghe rõ người bên kia nói gì nữa, chỉ còn văng vẳng hai chữ “mẹ mất”

Tôi ngồi sụp xuống, cả thân thể run rẩy, trong đầu tôi trống rỗng, cứ lặp đi lặp lại, “không thể nào… mới hôm kia còn thấy mẹ… mới nghe giọng mẹ… sao bây giờ lại nói là mẹ chết?

Nước mắt trào ra, nhưng tim lại cứng đờ, chẳng dám tin, chẳng dám chấp nhận. Tôi gọi trong tuyệt vọng: 

– Mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ đang ở đâu…?

 Nhưng chỉ có khoảng lặng nghẹn ngào trả lời.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự gục ngã. Như một đứa trẻ bị xé mất chỗ dựa cuối cùng, bơ vơ giữa đời. Tôi không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại nhanh đến thế, tôi cứ tưởng sau khi xong dự án sẽ về thăm mẹ, nhưng giờ thì đã không kịp nữa, bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng.

 Sau nỗi mất mát đó, tôi mới hiểu ra, cuộc sống vô thường, có những thứ ta không biết trước được, có thể người bạn gặp hôm nay, ngày mai chưa chắc mình cũng có thể nhìn thấy. 

Muốn báo hiếu cha mẹ, đừng để ngày mai vì mẹ già như chuối chín cây, một cơn gió lay nhẹ cũng có thể làm mẹ rụng, bất ngờ một cơn bão ập đến cũng có thể lấy đi mẹ. 

Thời gian của chúng ta còn nhiều, nhưng thời gian của cha mẹ thì rất ít. Một phút lơ là, một dự án bận rộn, một cơn giận cũng có thể lấy đi tất cả. Có một vài khoảnh khắc mà chúng ta không thể nào biết được rằng đó lại là lần cuối cùng, những lời chưa kịp nói thì đã không còn cơ hội.

Tiểu Hoa

New Project 17 1

Xem thêm

Theo vandieuhay

Gửi phản hồi